Người phụ nữ cụt 2 chân tự nuôi con khôn lớn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Người phụ nữ cụt 2 chân tự nuôi con khôn lớn
Dung đã trải qua không biết bao nhiêu lần xét nghiệm và những cuộc phẫu thuật đau đớn nhưng vẫn lạc quan, yêu cuộc sống và một mình nuôi đứa con thơ dại khôn lớn, khỏe mạnh.
Tôi dừng xe trước cổng nhà Dung và nghe thấy tiếng hai mẹ con nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Tiếng cười khúc khích của bé Bông giữa buổi chiều mùa hè vắng vẻ cùng với tiếng chim hót líu lo làm cho bao kỷ niệm trong tôi chợt ùa về. Cũng thời gian này cách đây 6 năm, tôi vẫn nhớ hôm đó vào buổi chiều, tôi vừa đi làm về đến nhà thì nhận được tin Dung bị tai nạn. Vì quá bất ngờ nên tôi tim đau nhói và đập liên hồi, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn trên má.
Tôi và Dung thân nhau từ hồi nhỏ. Năm 2007, Dung tốt nghiệp trường Đại học Hàng Hải và vào làm tại Công ty đóng tàu Phà Rừng - Hải Phòng. Làm ở đây được 3 tháng thì tai nạn bất ngờ xảy ra, lúc đó, Dung mới 25 tuổi với bao hoài bão, ước mơ.
Khi đang làm việc, do sơ xuất nên Dung bị ngã và ngất lịm đi ngay trên đường ray của xe cẩu. Chiếc xe như một con quái vật khổng lồ, hung dữ lao về phía Dung, nhưng may mắn thay có người bạn đồng nghiệp nhìn thấy và cố gắng kéo Dung ra khỏi đường ray. Tuy nhiên, người bạn chỉ kịp kéo được hết người, còn lại đôi chân thì chiếc xe đã lăn qua và nghiền nát.
Do xương quá vụn, nên bác sĩ bảo đôi chân của Dung vĩnh viễn không còn nữa. Gia đình quá sốc khi biết tin này vì Dung chính là niềm hy vọng, tự hào của cả nhà. Vì vết thương quá nặng, nên khi nhập viện, trên người Dung mang rất nhiều thương tích. Dung đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và chịu rất nhiều đau đớn. Trong lúc bị tai nạn, Dung đang mang thai được 2 tháng. Đó là kết quả của tình yêu giữa Dung và T.
T làm ở công ty xây dựng, nhà ở Thái Bình. Hai người quen và yêu nhau được 4 năm và đang chuẩn bị làm đám cưới. Khi Dung bị tai nạn, T chỉ đến thăm được hai lần và rồi không bao giờ quay lại nữa. Khi Dung sinh con, T cũng không một lần đến thăm. Khi gia đình Dung gọi điện về nhà T, bố mẹ T biết hoàn cảnh Dung như vậy nên từ chối và nói T đi làm xa không về nhà.
Trải qua không biết bao nhiêu lần xét nghiệm, những cuộc phẫu thuật và phải tiêm những liều thuốc kháng sinh nặng vào cơ thể nên Dung rất lo lắng không biết em bé sinh ra có sao không. Nhưng kỳ lạ thay, bé Bông hoàn toàn khỏe mạnh, thông minh, xinh xắn như bao đứa trẻ khác. 2 mẹ con được chăm sóc, nâng niu trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè. Ai cũng yêu Bông vì bé rất ngoan, biết yêu thương mẹ. Bé Bông là niềm vui, là tinh thần của cả gia đình Dung. Mọi người thường bảo trong cái rủi lại có cái may, đúng là ông trời rất công bằng.
Có hôm tôi đến nhà Dung chơi và nghe thấy bé Bông hỏi mẹ Dung: "Mẹ ơi, bố của con đâu", Dung trả lời: "Bố con đi làm xa chưa về" và bé Bông lại hỏi tiếp: "Thế bao giờ bố con về hả mẹ, sao bố con lâu về thế, mẹ bảo bố về chơi với con đi". Những câu hỏi dồn dập của con khiến bạn tôi bối rối, không biết phải trả lời như thế nào. Dung chỉ biết ôm con thật chặt như để tránh ánh mắt ngây thơ, trong sáng của con . Tuy ở hoàn cảnh này nhưng Dung chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn về số phận hay trách móc người yêu cũ. Lúc nào Dung cũng rất lạc quan, yêu cuộc sống. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà Dung chơi. Được gặp Dung, tôi thấy mình yêu cuộc sống và cố gắng sống tốt hơn.
Hiện nay, Dung phải đi chân giả. Nhớ những lần Dung bắt đầu tập đi có biết bao bao nhiêu đau đớn và vất vả. Dung bám chặt lấy tay tôi, mặt nhăn lại vì đau. Dung chỉ đi được mấy bước nhưng mồ hôi toát ra, đầu gối đỏ au và rớm máu. Hiện Dung có thể đi lại bình thường nhưng chậm từng bước một và cứ 2 năm Dung phải lên Hà Nội làm lại chân giả, chi phí tốn kém đến cả mấy chục triệu đồng.
Do là người có nghị lực và không muốn phụ thuộc vào gia đình nên Dung đã nhiều lần xin đi làm. Tuy nhiên vì sức khỏe không cho phép nên Dung tự mở cửa hàng tại nhà bán quần áo và phụ kiện tại chợ Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Dù thu nhập không cao nhưng đủ để 2 mẹ con sống qua ngày. Bé Bông giờ đã 5 tuổi. Càng lớn, bé càng ngoan và biết yêu thương mẹ.
Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người có lòng vị tha, lạc quan với cuộc sống. Tôi tin rằng Dung sẽ là người hạnh phúc vì bên cạnh bạn còn có gia đình, bạn bè. Dung là người phụ nữ biết vượt lên số phận. Dù bị khuyết đôi chân nhưng với tôi Dung vẫn là người hoàn hảo. Bạn luôn là tấm gương sáng để tôi và nhiều bạn trẻ học tập.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3.
Phạm Thị Vân Anh
Tôi dừng xe trước cổng nhà Dung và nghe thấy tiếng hai mẹ con nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Tiếng cười khúc khích của bé Bông giữa buổi chiều mùa hè vắng vẻ cùng với tiếng chim hót líu lo làm cho bao kỷ niệm trong tôi chợt ùa về. Cũng thời gian này cách đây 6 năm, tôi vẫn nhớ hôm đó vào buổi chiều, tôi vừa đi làm về đến nhà thì nhận được tin Dung bị tai nạn. Vì quá bất ngờ nên tôi tim đau nhói và đập liên hồi, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn trên má.
Tôi và Dung thân nhau từ hồi nhỏ. Năm 2007, Dung tốt nghiệp trường Đại học Hàng Hải và vào làm tại Công ty đóng tàu Phà Rừng - Hải Phòng. Làm ở đây được 3 tháng thì tai nạn bất ngờ xảy ra, lúc đó, Dung mới 25 tuổi với bao hoài bão, ước mơ.
Khi đang làm việc, do sơ xuất nên Dung bị ngã và ngất lịm đi ngay trên đường ray của xe cẩu. Chiếc xe như một con quái vật khổng lồ, hung dữ lao về phía Dung, nhưng may mắn thay có người bạn đồng nghiệp nhìn thấy và cố gắng kéo Dung ra khỏi đường ray. Tuy nhiên, người bạn chỉ kịp kéo được hết người, còn lại đôi chân thì chiếc xe đã lăn qua và nghiền nát.
Do xương quá vụn, nên bác sĩ bảo đôi chân của Dung vĩnh viễn không còn nữa. Gia đình quá sốc khi biết tin này vì Dung chính là niềm hy vọng, tự hào của cả nhà. Vì vết thương quá nặng, nên khi nhập viện, trên người Dung mang rất nhiều thương tích. Dung đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và chịu rất nhiều đau đớn. Trong lúc bị tai nạn, Dung đang mang thai được 2 tháng. Đó là kết quả của tình yêu giữa Dung và T.
T làm ở công ty xây dựng, nhà ở Thái Bình. Hai người quen và yêu nhau được 4 năm và đang chuẩn bị làm đám cưới. Khi Dung bị tai nạn, T chỉ đến thăm được hai lần và rồi không bao giờ quay lại nữa. Khi Dung sinh con, T cũng không một lần đến thăm. Khi gia đình Dung gọi điện về nhà T, bố mẹ T biết hoàn cảnh Dung như vậy nên từ chối và nói T đi làm xa không về nhà.
Trải qua không biết bao nhiêu lần xét nghiệm, những cuộc phẫu thuật và phải tiêm những liều thuốc kháng sinh nặng vào cơ thể nên Dung rất lo lắng không biết em bé sinh ra có sao không. Nhưng kỳ lạ thay, bé Bông hoàn toàn khỏe mạnh, thông minh, xinh xắn như bao đứa trẻ khác. 2 mẹ con được chăm sóc, nâng niu trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè. Ai cũng yêu Bông vì bé rất ngoan, biết yêu thương mẹ. Bé Bông là niềm vui, là tinh thần của cả gia đình Dung. Mọi người thường bảo trong cái rủi lại có cái may, đúng là ông trời rất công bằng.
Có hôm tôi đến nhà Dung chơi và nghe thấy bé Bông hỏi mẹ Dung: "Mẹ ơi, bố của con đâu", Dung trả lời: "Bố con đi làm xa chưa về" và bé Bông lại hỏi tiếp: "Thế bao giờ bố con về hả mẹ, sao bố con lâu về thế, mẹ bảo bố về chơi với con đi". Những câu hỏi dồn dập của con khiến bạn tôi bối rối, không biết phải trả lời như thế nào. Dung chỉ biết ôm con thật chặt như để tránh ánh mắt ngây thơ, trong sáng của con . Tuy ở hoàn cảnh này nhưng Dung chưa bao giờ kêu ca, phàn nàn về số phận hay trách móc người yêu cũ. Lúc nào Dung cũng rất lạc quan, yêu cuộc sống. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhà Dung chơi. Được gặp Dung, tôi thấy mình yêu cuộc sống và cố gắng sống tốt hơn.
Hiện nay, Dung phải đi chân giả. Nhớ những lần Dung bắt đầu tập đi có biết bao bao nhiêu đau đớn và vất vả. Dung bám chặt lấy tay tôi, mặt nhăn lại vì đau. Dung chỉ đi được mấy bước nhưng mồ hôi toát ra, đầu gối đỏ au và rớm máu. Hiện Dung có thể đi lại bình thường nhưng chậm từng bước một và cứ 2 năm Dung phải lên Hà Nội làm lại chân giả, chi phí tốn kém đến cả mấy chục triệu đồng.
Do là người có nghị lực và không muốn phụ thuộc vào gia đình nên Dung đã nhiều lần xin đi làm. Tuy nhiên vì sức khỏe không cho phép nên Dung tự mở cửa hàng tại nhà bán quần áo và phụ kiện tại chợ Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Dù thu nhập không cao nhưng đủ để 2 mẹ con sống qua ngày. Bé Bông giờ đã 5 tuổi. Càng lớn, bé càng ngoan và biết yêu thương mẹ.
Hạnh phúc luôn mỉm cười với những người có lòng vị tha, lạc quan với cuộc sống. Tôi tin rằng Dung sẽ là người hạnh phúc vì bên cạnh bạn còn có gia đình, bạn bè. Dung là người phụ nữ biết vượt lên số phận. Dù bị khuyết đôi chân nhưng với tôi Dung vẫn là người hoàn hảo. Bạn luôn là tấm gương sáng để tôi và nhiều bạn trẻ học tập.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3.
Phạm Thị Vân Anh
chilaemthoi- Tổng số bài gửi : 2108
Join date : 09/07/2013
Similar topics
» Người Sài Gòn lại khốn đốn vì 'phố thành sông'
» Người mẹ nghèo nuôi hai con tâm thần
» Người đàn ông bại liệt nuôi vợ tâm thần
» Người đàn bà 60 năm dành đất nuôi cò
» Cậu học trò nuôi giấc mơ làm người lính
» Người mẹ nghèo nuôi hai con tâm thần
» Người đàn ông bại liệt nuôi vợ tâm thần
» Người đàn bà 60 năm dành đất nuôi cò
» Cậu học trò nuôi giấc mơ làm người lính
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết