Người cha gầy yếu nhưng giàu nghị lực
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Người cha gầy yếu nhưng giàu nghị lực
Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo khó, từ nhỏ cha đã bị bệnh còi xương, gầy yếu. Hàng ngày, cha đều phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cày từng miếng đất, bán từng gánh củi để nuôi sống gia đình.
Con còn nhớ, lúc đó gia đình mình nghèo lắm, bữa đói bữa no, cơm thì trộn ngô... Thương cha lắm, nhưng vì con còn nhỏ nên chỉ biết lẳng lặng nhìn cha với tình cảm của một đứa trẻ chưa từng trải sóng gió cuộc đời. Thế rồi, ba chị em con khôn lớn, 2 anh chị phải đi trọ học vì trường huyện cách nhà khá xa (14km). Cái nghèo vẫn đeo bám gia đình. Cha không bằng lòng để các con bỏ học và quyết định đi làm thuê với bao khó nhọc nhưng không một lần than thở.
Có lần, cha đang vác khúc gỗ nặng trĩu trên núi thì bỗng cán bộ ngân hàng đến đòi nợ lãi, vì trước đó cha có vay vốn ít tiền về dựng nhà. Nao núng, thiếu thốn, cha vội vàng đi vay khắp làng để có được 200.000 đồng trả lãi. Với gia đình lúc đấy, số tiền này thật xa xỉ. Nhìn cha phải lóc cóc chạy vạy mà lòng con đau xót.
Cái nghèo khó là vậy nhưng còn cộng thêm nỗi đau, nỗi bất hạnh lớn khi mẹ bị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Năm con học lớp 10 cũng là lúc mẹ rời xa ba bố con mãi mãi... Con đã gào khóc trong nỗi đau tuyệt vọng khi mất đi người mẹ thân yêu nhất của mình. Cha đau lắm, buồn lắm! Từ ngày mẹ mất, bao khó nhọc lại càng dồn lên đôi vai gầy của cha. Chị gái lấy chồng, con học xa nhà, còn anh trai vào miền Nam làm công nhân... Từ đó, cảnh gà trống nuôi con của cha làm con không khỏi nghẹn ngào mỗi khi nghĩ đến.
Cha ở nhà một mình làm ruộng bươn trải lo cho con ăn học. Cha luôn động viên con học tốt, đôi lúc con muốn bỏ học để phụ giúp cha nhưng cha khẽ nắm bàn tay con và nói “cha chỉ cần con học tốt thì cha cũng rất vui rồi”. Ánh mắt cha buồn nhưng tràn đầy tình thương con. Hiểu được nỗi đau ấy, nên con quyết tâm học giỏi, biến nỗi đau thành hành động “nuốt nước mắt để mỉm cười, cố gắng hết mình để học tập”. Con quyết không phụ lòng người cha già đã đảm nhiệm cả vai trò người mẹ hết mình vì con. Con thật hạnh phúc khi có một người cha như thế.
Ngày tháng trôi qua, mái tóc cha cũng bạc dần đi, người gầy đi rất nhiều, nhưng nỗi vất vả ngày một tăng, khi con vẫn đang ăn học. Bao nhiêu gánh nặng đều dồn lên đôi vai gầy của cha. Căn bệnh dạ dày cứ hành hạ cha, những lúc ốm đau cũng không người chăm sóc. Có lẽ, mấy chục năm nay cha không biết giấc ngủ trưa là gì, những nếp nhăn cũng ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt. Càng lúc, con càng thấm thía hơn nỗi mất mát của gia đình, nỗi đau khổ của cha khi mẹ mất mà cha vẫn ở một mình chịu mọi gian khó để hy sinh cho con. Cha thật cao cả!
Để không phụ lòng cha, con đã phấn đấu giành nhiều thành tích cao trong học tập như 12 năm liền là học sinh khá, giỏi của trường; giải ba môn ngữ văn lớp 12; giải thưởng Hoa trạng nguyên năm 2009; giải tiếp sức đến trường cùng nhiều học bổng khác. Và đặc biệt với sự nỗ lực của bản thân, con đã thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, để thực hiện ước mơ mà mình hằng ấp ủ từ lâu. Với con, chỉ có cố gắng học thật giỏi, mới có thể báo đáp được sự hy sinh thầm lặng mà cha giành cho con.
Ngày con cầm giấy báo nhập học cũng là lúc con và cha xen lẫn những cảm xúc buồn vui, họ hàng làng xóm đến chúc mừng con thật nhiều. Vì con là người đầu tiên và cũng là người duy nhất ở xã mình thi đỗ đại học. Hiện lên trên khuôn mặt cha là niềm tự hào với nỗi lo âu... Đêm hôm ấy, cha đã thức suốt. Sáng hôm sau, cha dậy thật sớm đi vay họ hàng được 2 triệu đồng cho con xuống học. Lúc đó con đã bật khóc, cha già rồi con đi học xa ai sẽ chăm sóc cha mỗi lúc ốm đau? Ai sẽ phụ giúp cha những công việc đồng áng? Ai là người sẽ chia sẻ cùng cha những buồn vui trong cuộc sống?... Nghĩ đến mà lòng con đau thắt.
Nỗi đau chồng chất lên nhau khi con đang học năm thứ nhất đại học thì chẳng may người anh trai thân yêu nhất cũng qua đời. Sau cú sốc đấy, cha gần như tuyệt vọng. Nhưng nhìn vào con, cha lại một lần nữa gồng mình lên để chống chọi với tất cả.
Mặc dù nghèo khó, công việc bận rộn, nhưng mấy năm nay cha luôn là một Đảng viên gương mẫu, một bí thư chi bộ xóm mẫu mực, nhiệt tình và năng động. Cha không bao giờ lấy việc gia đình làm cản trở công việc chung của làng xóm cả. Chính vì vậy, cha luôn được mọi người quý mến.
Gánh nặng cuộc đời đã làm cho đôi vai gầy của cha ngày một héo mòn thêm... Nhưng cha vẫn luôn yêu đời và luôn tin tưởng vào đứa con gái của cha. Con thật sự rất tự hào về cha của con.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3.
Đinh Thị Thúy
Con còn nhớ, lúc đó gia đình mình nghèo lắm, bữa đói bữa no, cơm thì trộn ngô... Thương cha lắm, nhưng vì con còn nhỏ nên chỉ biết lẳng lặng nhìn cha với tình cảm của một đứa trẻ chưa từng trải sóng gió cuộc đời. Thế rồi, ba chị em con khôn lớn, 2 anh chị phải đi trọ học vì trường huyện cách nhà khá xa (14km). Cái nghèo vẫn đeo bám gia đình. Cha không bằng lòng để các con bỏ học và quyết định đi làm thuê với bao khó nhọc nhưng không một lần than thở.
Có lần, cha đang vác khúc gỗ nặng trĩu trên núi thì bỗng cán bộ ngân hàng đến đòi nợ lãi, vì trước đó cha có vay vốn ít tiền về dựng nhà. Nao núng, thiếu thốn, cha vội vàng đi vay khắp làng để có được 200.000 đồng trả lãi. Với gia đình lúc đấy, số tiền này thật xa xỉ. Nhìn cha phải lóc cóc chạy vạy mà lòng con đau xót.
Cái nghèo khó là vậy nhưng còn cộng thêm nỗi đau, nỗi bất hạnh lớn khi mẹ bị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Năm con học lớp 10 cũng là lúc mẹ rời xa ba bố con mãi mãi... Con đã gào khóc trong nỗi đau tuyệt vọng khi mất đi người mẹ thân yêu nhất của mình. Cha đau lắm, buồn lắm! Từ ngày mẹ mất, bao khó nhọc lại càng dồn lên đôi vai gầy của cha. Chị gái lấy chồng, con học xa nhà, còn anh trai vào miền Nam làm công nhân... Từ đó, cảnh gà trống nuôi con của cha làm con không khỏi nghẹn ngào mỗi khi nghĩ đến.
Cha ở nhà một mình làm ruộng bươn trải lo cho con ăn học. Cha luôn động viên con học tốt, đôi lúc con muốn bỏ học để phụ giúp cha nhưng cha khẽ nắm bàn tay con và nói “cha chỉ cần con học tốt thì cha cũng rất vui rồi”. Ánh mắt cha buồn nhưng tràn đầy tình thương con. Hiểu được nỗi đau ấy, nên con quyết tâm học giỏi, biến nỗi đau thành hành động “nuốt nước mắt để mỉm cười, cố gắng hết mình để học tập”. Con quyết không phụ lòng người cha già đã đảm nhiệm cả vai trò người mẹ hết mình vì con. Con thật hạnh phúc khi có một người cha như thế.
Ngày tháng trôi qua, mái tóc cha cũng bạc dần đi, người gầy đi rất nhiều, nhưng nỗi vất vả ngày một tăng, khi con vẫn đang ăn học. Bao nhiêu gánh nặng đều dồn lên đôi vai gầy của cha. Căn bệnh dạ dày cứ hành hạ cha, những lúc ốm đau cũng không người chăm sóc. Có lẽ, mấy chục năm nay cha không biết giấc ngủ trưa là gì, những nếp nhăn cũng ngày càng lộ rõ trên khuôn mặt. Càng lúc, con càng thấm thía hơn nỗi mất mát của gia đình, nỗi đau khổ của cha khi mẹ mất mà cha vẫn ở một mình chịu mọi gian khó để hy sinh cho con. Cha thật cao cả!
Để không phụ lòng cha, con đã phấn đấu giành nhiều thành tích cao trong học tập như 12 năm liền là học sinh khá, giỏi của trường; giải ba môn ngữ văn lớp 12; giải thưởng Hoa trạng nguyên năm 2009; giải tiếp sức đến trường cùng nhiều học bổng khác. Và đặc biệt với sự nỗ lực của bản thân, con đã thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, để thực hiện ước mơ mà mình hằng ấp ủ từ lâu. Với con, chỉ có cố gắng học thật giỏi, mới có thể báo đáp được sự hy sinh thầm lặng mà cha giành cho con.
Ngày con cầm giấy báo nhập học cũng là lúc con và cha xen lẫn những cảm xúc buồn vui, họ hàng làng xóm đến chúc mừng con thật nhiều. Vì con là người đầu tiên và cũng là người duy nhất ở xã mình thi đỗ đại học. Hiện lên trên khuôn mặt cha là niềm tự hào với nỗi lo âu... Đêm hôm ấy, cha đã thức suốt. Sáng hôm sau, cha dậy thật sớm đi vay họ hàng được 2 triệu đồng cho con xuống học. Lúc đó con đã bật khóc, cha già rồi con đi học xa ai sẽ chăm sóc cha mỗi lúc ốm đau? Ai sẽ phụ giúp cha những công việc đồng áng? Ai là người sẽ chia sẻ cùng cha những buồn vui trong cuộc sống?... Nghĩ đến mà lòng con đau thắt.
Nỗi đau chồng chất lên nhau khi con đang học năm thứ nhất đại học thì chẳng may người anh trai thân yêu nhất cũng qua đời. Sau cú sốc đấy, cha gần như tuyệt vọng. Nhưng nhìn vào con, cha lại một lần nữa gồng mình lên để chống chọi với tất cả.
Mặc dù nghèo khó, công việc bận rộn, nhưng mấy năm nay cha luôn là một Đảng viên gương mẫu, một bí thư chi bộ xóm mẫu mực, nhiệt tình và năng động. Cha không bao giờ lấy việc gia đình làm cản trở công việc chung của làng xóm cả. Chính vì vậy, cha luôn được mọi người quý mến.
Gánh nặng cuộc đời đã làm cho đôi vai gầy của cha ngày một héo mòn thêm... Nhưng cha vẫn luôn yêu đời và luôn tin tưởng vào đứa con gái của cha. Con thật sự rất tự hào về cha của con.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nhân vật trong bài viết dự thi có cơ hội trở thành người Thụ hưởng Gameshow Vì bạn xứng đáng phát sóng vào 17-18h chủ nhật hàng tuần trên VTV3.
Đinh Thị Thúy
chilaemthoi- Tổng số bài gửi : 2108
Join date : 09/07/2013
Similar topics
» Bí thư Hà Nội: 'Đối tượng tham nhũng che giấu bằng mọi cách'
» Người Hà Nội 'bì bõm' ngày nghỉ lễ
» Hàng chục nghìn người nghỉ hưu ở tuổi 35
» Những ký ức về cha con 'người rừng'
» Những người dành cả đời vớt rác Hồ Tây
» Người Hà Nội 'bì bõm' ngày nghỉ lễ
» Hàng chục nghìn người nghỉ hưu ở tuổi 35
» Những ký ức về cha con 'người rừng'
» Những người dành cả đời vớt rác Hồ Tây
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết